Có những điều mà suy nghĩ hoài tớ không thể hiểu. Tại sao sau mọi chuyện, tớ với cậu vẫn có thể thân thiết với nhau? Có lẽ đơn giản chỉ vì tớ là bạn thân của cậu! Vì tớ là bạn thận của cậu. Tớ không thể khoanh tay khi thấy người yêu của cậu thân mật với một người con gái khác.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Tớ đã rất đắn đo khi quyết định để cậu được biết sự thật, dẫu sự thật có vô cùng đau khổ.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Tớ thà bị cậu bỏ rơi còn hơn không nói điều tồi tệ mà tớ thấy cho cậu biết.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Nên khi cậu quyết định chọn anh ấy và cố quên đi tình bạn đẹp bấy lâu, tớ đã rất đau lòng.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Nên tớ đã rất giận cậu vì gần một năm trôi qua tớ vẫn không nhận được một câu xin lỗi nào.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Tớ đã rất lo khi biết cậu vẫn chưa đi làm. Không ai trong lớp biết tin gì của cậu. Liệu có phải sau chuyệ n đấy, cậu trở nên xa lại với mọi người hay không?
Vì tớ là bạn thân của cậu. Tớ đã nghĩ đến việc gửi email cho cậu. Tớ nghĩ sớm muộn gì cậu cũng mở email ra thôi.
Vì tớ là bạn thân của cậu. Nên tớ đã rưng rưng nước mắt khi thấy hồi đáp của cậu xuất hiện trong mục inbox của tớ. Mắt tớ cay xè, mũi tớ phập ph ồng như quả lựu chín đỏ. Môi tớ rung rung và những giọt nước không có hình thù thi nhau lăn dài trên khuôn mặt, những giọt mặn chát.
Và vì tớ là bạn thân của cậu, tớ nhanh chóng quên hết việc cậu đã khiến tớ thất vọng như thế nào. Chúng mình ại có thể tay trong tay, tung tăng qua bao con phố, cùng nhau thưởng thức món ngô luộc, khoai nướng trong những ngày Sài Gòn đổ mưa.
Cậu và tớ lại cùng nhau sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Hai cái đầu con con lại xúm lại gần nhau tíu tít những chuyện trời ơi, chỉ vì: Tớ là bạn thân của cậu!
Đăng nhận xét